Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Thành phố đáng sống nhất Việt Nam

Từ góc độ một người dân Việt Nam , từng đi qua nhiều tỉnh thành trên cả nước từ thủ đô Hà Nội cho đến TP Hồ Chí Minh, từ Cao Nguyên xinh đẹp màu mỡ cho đến vùng Quảng Trị khô cằn gió cát...
Xét từ nhiều khía cạnh nhu cầu của cuộc sống như : Môi trường, chính sách, công việc , giáo dục, giải trí , giao thông , du lịch ....Có một đúc kết chính xác rằng: Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Mình sống ở thành phố này không lâu, chỉ khoảng 8 năm, chứng kiến thành phố thay đổi nhanh chóng một cách có hệ thống và quy củ từ đường phố, khu dân cư, khu vui chơi giải trí, cải cách hành chính...Tuy không thể nói là không còn bất cập nhưng như vậy thôi cũng đủ làm cho người dân cảm thấy dễ chịu và thoải mái so với nhiều thành phố lớn khác.

Luôn sạch sẽ là điều mình ưa thích ở đây , thủ tục hành chính liên quan tới nhà nước thường được giải quyết nhanh gọn, và một điều quan trọng không kém là an toàn ,  nói một câu nghe sến sến nhưng đúng là nhờ có Lãnh đạo hiểu và làm đến nơi đến chốn.

Chưa bao giờ mình viết gì về thành phố này, nhưng từ một sự thay đổi nhỏ làm mình vui và thích viết :
Từ vài tuần nay, trên nhiều tuyến đường của thành phố đã thật trật tự và ngăn nắp, hai bên đường có những biển báo phân làn đường, khung cảnh các loại xe chen chúc , len lỏi đã không còn, người dân thấy thật an toàn và yên tâm khi lái xe. Việc phân chia làn đường đã được quy định rõ trong luật giao thông đường bộ nhưng xưa nay người tham gia giao thông không thực hiện, đơn vị quản lý và thi hành cũng không kiểm tra. Hành vi lấn làn đường là một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên ùn tắc, tai nạn tại các thành phố lớn , ai cũng biết nhưng không làm gì để hạn chế được. Nhưng Đà Nẵng đang làm được, chỉ cần một vị lãnh đạo kiên quyết, các đơn vị thi hành làm việc đến nơi đến chốn thì mọi việc đã đâu vào đấy. Thế mới biết người dân Việt vốn hiền hòa và biết tuân thủ đấy chứ, chỉ là cách quản lý của nhà nước thế nào và quan trọng hơn hết là duy trì được bao nhiêu lâu ?

Mong rằng sẽ còn nhiều điều thay đổi tốt đẹp hơn nữa cho người dân Đà Nẵng.

Có một "Đôi Bờ" và những cung bậc tình yêu như thế!

"Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn, dĩ vãng đến đốt cháy trái tim thương em . Khóe mắt đẫm ướt mái tóc xõa mới chấm ngang vai cho anh thương em ngàn đời, anh kêu tên em qua vùng biển sóng chân trời.....Kể từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau mây đen giăng mờ, để duyên ngâu chia cách đôi bờ, tình mãi mong chờ ...". Một giai điệu nhẹ nhàng , kiều diễm , một lời tự sự cho tình yêu khắc ghi. ...

Đã có một " Đôi Bờ" như thế nhưng ít ai còn nhớ tới, vì  'Đôi Bờ" nhạc Nga cũng quá ngọt ngào,giai điệu bình dị như con người Nga, ghi dấu trong lòng người Việt bao nhiêu năm qua.

Dù vậy, "Đôi Bờ" gắn liền với Anh Tú đã trở thành hoài niệm in sâu trong lòng thế hệ Việt trẻ cách đây gần 20 năm. Mỗi lần nghe lại,  giai điệu ấy sẽ làm những ký ức ùa về, một nỗi buồn đến sâu lắng , đôi khi chỉ biết là buồn nhưng không biết nó là gì? có khi chỉ là khẽ chạm vào miền của ký ức của tình yêu thoáng qua bên cửa sổ. 

Lê Cát Trọng Lý đã chọn "Đôi Bờ"- một bài không do Lý sáng tác , và xếp ở vị trí thứ 2 sau " Chênh Vênh" cho Album đầu tiên của mình . Nó giống Lý, nỗi buồn giống Lý , tình yêu giống Lý và trăn trở giống Lý , và đó là lý do chăng? . Mình tưởng tượng rằng trong một đêm của ngày xưa, ánh vàng của ngọn đèn dầu, réo rắt tiếng Quitar và giọng Lý cất lên " anh kêu tên em, em mừng chẳng nói lên lời...." và mình nước mắt tự nhiên ngấn mềm khóe mi...

Đã có một " Đôi Bờ" và những cung bậc tình yêu như thế!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doi-Bo-Le-Cat-Trong-Ly/IWZDBD0B.html


Đà Nẵng, 8/4/2012
Phuyendoan